Nhiều người cũng xem xét tìm giải đáp cho câu hỏi: Ai là đối thủ của Galois trong cuộc tử chiến ấy? Có nhiều ý kiến không thống nhất. Tony Rothman, theo hướng của AlexandreDumas, cho rằng Galois bị một kẻ tên là Pescheux d’Herbinville bắn chết. Tên này là thành viên quá khích thuộc nhóm dân quân “Pháo binh Quốc gia”. Theo Mario Livio, đối thủ của Galois trong trận tử chiến không ai khác hơn là anh chàng Ernest Duchâtelet, người đi biểu tình cạnh bên Galois trong ngày kỷ niệm phá ngục Bastille 14 tháng 7 vừa qua. Tôi đồng ý với Rothman và Livio không cho rằng thủ phạm là người nói tới trong số những ý kiến trái ngược nhau ở trên, cũng không cho rằng thủ phạm nằm trong một âm mưu to lớn nào khác. Không có lý do và bằng cớ vững chắc cho các kết luận trên. Đơn giản, tôi ngã theo ý kiến cho rằng Galois là nạn nhân của một vụ tử chiến tay đôi vì danh dự bị xúc phạm khi có một người con gái đẹp xuất hiện (Rothman, Genius and the Biographers, p. 99 và Livio, Equations that Couldn’t be Solved, p.152).
Dưới đây là những đã xảy ra trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời của Galois. Vào mùa Xuân năm 1832, một trận dịch tả xảy ra ở Paris. Galois được tự do tạm, và được chuyển từ nhà tù Sainte Pélagie về chữa tại bệnh xá mang tên Ngài Faultrier. Ở đây Galois gặp và yêu một người con gái khoảng 16 tuổi tên đầy đủ là Stéphanie Poterin du Montel, gia đình cô này cư ngụ trong khu vực đó. Qua hai mảnh thư tìm được của Stéphanie gởi cho Galois, người ta được biết rằng mối tình không đi tới đâu, và rằng Stéphanie tìm cách xa lánh Galois. Galois như là bị “tàn phá”. Bi thảm hơn bao giờ hết, chàng viết cho người bạn thân Auguste Chevalier, ngày 25 tháng 5, năm 1832: “Làm sao tôi có thể xóa được dấu vết của sự xúc động mãnh liệt này? Làm sao tôi có thể tự an ủi khi chỉ trong một tháng tôi đã kiệt lực vì hạnh phúc lớn nhất của một người đàn ông đã mất? Khi tôi đã không còn niềm vui, không còn hạnh phúc, không còn hy vọng thì tôi sẽ làm gì với cuộc sống của tôi?”(Livio, Equations that Could not be Solved, p.141-142).
Rồi tới một lúc không kềm được sự nóng cháy của trái tim mình, Galois đã vượt qua vòng rào để vào nhà của Stéphanie. Cho rằng mình bị đe dọa, để tự vệ cô nàng đã cho gọi hai người đàn ông để bảo vệ. Hai người này thuộc nhóm người quen biết với Galois trong những lần xuống đường. Và họ đã thách Galois đấu súng tay đôi (Theo truyền thống văn hóa thời bấy giờ, khi danh dự bị xúc phạm, người ta được quyền thách nhau đấu súng hoặc đấu gươm, tiếng Anh và tiếng Pháp đều là Duel). Trong một bức thư Galois viết, trong đêm cuối cùng 29 tháng 5, gởi các “chiến hữu Cộng hòa”, có những chữ “cô Stéphanie tai tiếng và đỏm đáng”. Raspail nhận xét rằng cách dùng chữ của Galois có ý nói rằng cô Stéphanie này thuộc tầng lớp hạ lưu, khác với những gì mà Galois than thở với người bạn thân 4 ngày trước, qua đó ta tưởng chừng như là Stéphanie là mối tình lớn của chàng. Cũng theo Raspail, Galois nói chàng chấp nhận lời thách đấu sau khi tìm mọi cách tránh cuộc đụng độ này. Trong đêm ấy, Galois có viết một bức thư khác gởi cho hai chiến hữu Cộng hòa tên là N.L. và V.D., trong đó chàng cũng có nói rằng mọi thỏa hiệp đã không đạt được, chỉ còn có trận tử chiến tay đôi thôi.
Galois dành hết thời gian còn lại trong đêm cuối cùng để viết bức thư gởi người bạn thân Auguste Chevalier. Trong phần đầu thư, Galois tóm tắt những gì đã làm trong lãnh vực Toán học, phần sau nhiều hơn, có một số điều chàng bổ sung trong đó có một vài định lý. Theo truyền thuyết người ta nói rằng bức thư này chứa tất cả những gì sau này làm nên Thuyết Galois. Điều này không hoàn toàn đúng (như đã phân tích trong chương 1).
Galois gặp các đối thủ vào sáng sớm ngày 30 tháng 5 ở Gentilly phía Nam Paris. Theo báo cáo của tờ nhật báo Le Précurseur phát hành vài ngày sau, thì những người tham dự trận đối đầu chấp nhận hậu quả do sự hên xui may rủi đem lại, nói rõ hơn là chỉ có một trong hai khẩu súng được nạp đạn (Livio, Equations that Couldn’t be Solved, p.126). Sau khi tiếng nổ vang lên, người ta thấy Galois bị trúng vào bụng và ngã xuống. Vài tiếng đồng hồ sau Galois được đưa đến bệnh viện Cochin gần đó, có người em trai 18 tuổi, Alfred Galois, đi theo. Hai anh em đều nhận ra rằng sắp tới phút cuối cùng rồi. Lời cuối cùng của Evariste là “Đừng khóc, Alfred! Anh đã cần tất cả can đảm để sống đến hai mươi tuổi đó em!” (“Ne pleure pas, Alfred ! J'ai besoin de tout mon courage pour mourir à vingt ans !”) Rồi chàng ra đi mãi mãi, lúc ấy là 10 giờ sáng ngày 30 tháng 5 năm 1832.
Chúng ta kết luận được gì qua cuộc sống và cái chết bi thảm của nhà Toán học trẻ tuổi Galois? Chắc chắn là cuộc sống của chàng không dễ dàng gì. Từ hai lần bị đánh rớt trong kỳ thi vào ĐH Bách khoa cho đến những câu hỏi đặt ra cho bản báo cáo của Galois bởi Viện Hàn Lâm, Galois phải suy nghĩ đến những bước lùi và những tảng đá không cần thiết ném ra để chặn bước đi của chàng. Ngoài ra, truyền thuyết cho thấy rằng Galois là nạn nhân của sự ngược đãi bởi những bộ óc hẹp hòi khép kín của những nhà Toán học “tháp ngà”, rõ ràng điều này không thuyết phục. Người ta vẫn có thể tha thứ cho những nhà Toán học của Viện Hàn Lâm nếu như họ từ chối một người trẻ tuổi chuyên xúi giục nổi loạn, người mà ở tuổi 20 bị đuổi khỏi trường học, người mà có gần một năm phải ngồi tù, và cũng là người có một thành tích quá nổi tiếng là quá khích và bạo động. Nhưng mà không, những người này đã không làm như vậy. Những nhà Toán học có vai vế nhất thời đó đã xem Galois là một nhà Toán học trẻ tuổi đầy hứa hẹn trước khi chàng qua đời.
Qua những gì được trình bày ở trên thì rõ ràng là kẻ thù tệ hại nhất của Galois không phài là nhà Toán học Cauchy, cũng không phải là ông Hiệu trưởng Guigniault, và cũng không phải là kẻ đối đầu với Galois trong cuộc song đấu chết người. Kẻ thù tệ hại nhất của Galois chính là Galois. Ngay từ những ngày đầu ở trường trung học Louis-le-Grand ta đã thấy thái độ tùy tiện của chàng đối với việc học. Rồi đến chuyện chàng có biểu hiện kiêu căng trong kỳ thi vấn đáp vào trường Bách khoa (người ta thường kể câu chuyện rằng chàng đã bực mình ném cục tẩy xuống sàn nhà trước mặt giám khảo, nhưng chuyện này không biết có hay không). Ở trường Sư phạm, chàng đã chống đối Hiệu trưởng một cách vô lễ khiến ông này không có chọn lựa nào khác là đuổi học chàng. Hành động tương tự như vậy được lặp lại đối với viên giám đốc nhà tù Sainte Pélagie ngay năm sau. Thái độ hung hăng gần như đe dọa nhà Vua với lưỡi dao đưa cao lên, trong ngày kỷ niệm 14 tháng 7, rồi chàng dẫn đầu đoàn biểu tình quá khích với súng ống “trang bị tận răng”. Tất cả đã nói lên thái độ chống đối điên cuồng những người chung quanh của chàng. Đối với Viện Hàn Lâm, đáng lý chàng phải có những liên hệ thích hợp để nuôi dưỡng sự tin cậy, thay vì nhục mạ một Viện sĩ giữa công chúng khi ông này đang giảng bài. Khi bị khiêu khích dẫn tới cuộc tử chiến tay đôi, chàng có thể nói một lời xin lỗi để thương lượng với đối thủ, và do đó có thể tìm ra một thỏa thuận nhằm tránh được sự đối đầu chết người.
Evariste Galois yên nghỉ trong một khu mộ chung ở nghĩa trang Bourg-la-Reine, vị trí chính xác vẫn không được biết |
(còn tiếp)
Tác giả bài viết: Anh Le, Ph.D (Hoa Kỳ)
Được đăng trên www.MathVn.com
Xem thêm: Galois - Phần 1 / Galois - Phần 2
Được đăng trên www.MathVn.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét